CHÚNG TA ĐỪNG QUÁ VỘI VÀNG YÊU NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

Khi con người ta đã trải qua quá nhiều sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nhưng tổn thương cứ chất đống như chưa từng được lành lại. Càng ngày vết thương ấy lại càng lớn, không còn cách nào để chắp vá. Dần đần, con người ta chìm vào nỗi sợ, sợ sẽ lại tổn thương, sợ đổ vỡ, sợ tình yêu.

Người ta có thể yêu nhau hết lòng cho ngày hôm nay, những lời hứa hẹn đầy màu sắc cứ được thốt ra liên tục, nhưng còn về ngày mai, chúng ta sẽ ra sao, chúng ta còn có thể thực hiện lời hứa ấy hay không, thì lại là một câu hỏi chẳng khi nào có lời đáp.

Chỉ mới hôm qua, ta còn đầu gối tay ấp, tưởng chừng người ấy sẽ là người cùng tôi đi tới cuối con đường, người ấy là người tình cuối cùng của tôi, là tất cả những gì tôi có. Nhưng, chẳng ngờ, người vẫn quay lưng về phía tôi, cùng một lý do mập mờ, “chúng ta không hợp nhau”.

Người với tôi, đã trải qua những tháng ngày thật dài bên nhau, những đêm thức trắng cùng nhau nói chuyện tương lại, những ngày rong ruổi cùng nhau tạo ra vô vàn những kỉ niệm. Rồi cuối cùng, tôi lại là kẻ duy nhất, lục lại những kỉ niệm ấy, bằng những tấm ảnh này.. Đau đớt và chua xót. Hóa ra sau tất cả những cuộc gặp gỡ ấy, lại có thể chóng vánh kết thúc bằng lời li biệt. Vậy rốt cuộc ái tình có ý nghĩa là gì?

 chung-ta-dung-qua-voi-vang-yeu-nhau-duoc-khong-em

Tôi thật lòng không hề muốn nụ cười xinh đẹp của em vì tôi mà sẽ biến thành nước mắt.

Yêu thương và chia ly dường như là hai thứ ở quá gần nhau. Chia tay lại luôn đi cùng với những nỗi buồn. Và tôi không còn muốn bắt đầu một cuộc tình chóng vánh nào thêm nữa. Khi mà dường như người ta chỉ có thể giữ lại những gì đẹp nhất vào nửa đầu cuộc tình, khi mà mọi thứ vẫn còn đang ở giai đoạn rung động, rồi nửa sau, họ sống với nhau bằng hai từ nghĩa vụ với những lo lắng về chuyện kết thúc. Tôi cũng không chắc, về chuyện tình cảm có thể kéo dài thật lâu, nhất là khi tôi còn bước đi trên đoạn đường đầy gai góc này.

Và khi cuộc đời tôi vẫn còn đang chìm đắm trong những mảng tối của quá khứ, lo lắng về đoạn đường của tôi trong tương lai. Tôi đã gặp em, cô gái tự do, hạnh phúc, dường như em không hề vướng bận bất kì điều gì trên đời. Nụ cười của em, trong sáng vui vẻ đến lạ kì. Thích em đến điên cuồng, nhưng cuối cùng, tôi lại không muốn cùng em bó buộc bởi hai chữ “tình yêu”. Tôi trân trọng từng phút giây rung động lúc mới đầu này, bởi với tôi, điều đó có nghĩa tình yêu vốn dĩ chưa hề bị mất đi. Nhưng là tôi không muốn hứa hẹn với em về bất kì điều gì, và tôi cũng không hề muốn nụ cười xinh đẹp ấy vì tôi mà biến thành nước mắt. Thật ra tôi có chút dè dặt. Người ta vẫn nói, tuổi trẻ ấy, hãy cứ yêu đi, nó sinh ra để ta trải nghiệm, và để sai lầm. Nhưng rồi thì sao, tất cả đều kết thúc bằng những tổn thương, ngoài hai chữ “tình yêu” kia, thì hai chữ khác – “thất tình” cũng cứ liên tục được lặp lại..

Tôi xin lỗi, bởi tôi chưa thể đảm bảo để có thể cho em mọi thứ một cách trọn vẹn, nên tôi sẽ không chon cách bắt đầu một tình yêu. Có thể em sẽ nghĩ tôi là một thằng khốn ích kỉ, nhưng với tôi, tình yêu không có chỗ dành cho trải nghiệm, và sai lầm. Bởi những trải nghiệm, và sai lầm ấy, sẽ khiến cả hai chúng ta, tổn thương thêm lần nữa.

CHÚNG TA ĐỪNG QUÁ VỘI VÀNG YÊU NHAU ĐƯỢC KHÔNG?
Rate this post