Này em, 21, em có gì?
Thật khó để yêu một người trọn vẹn, nhưng càng khó hơn để em yêu chính bản thân mình trọn vẹn nhất.
Thật khó để chăm chú lắng nghe mọi người, nhưng còn khó hơn khi nghe chính bản thân mình lên tiếng.
Thật khó để làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng còn khó hơn để làm thỏa mãn bản thân mình – khi em đang áp lên mình những giá trị, quy chuẩn từng ngày, và gồng mình lên từng ngày để được như thế.

Em ép mình ăn những thứ em không thích vì nó giúp em gầy, mặc những đồ người khác muốn em mặc vì thời trang là thế, học cái ngành bố mẹ đăng kí cho vì nó an nhàn – và với cái phận con gái – “cứ an nhàn là sướng rồi”,… Em học cách sống theo những chuẩn mực của người khác, rong ruổi theo những mục đích mà đôi khi bản thân em còn chả hiểu ý nghĩa, và em biết không, em đang vô tình làm tổn thương chính mình đấy!
Này em, 21 em có gì của riêng mình?
21, cái em đang có – của riêng em và mãi mãi là như thế – chính là bản thân mình. Hãy yêu chính mình nhiều nhất có thể.
Yêu là sống với đam mê của bản thân mình. Mọi người thường muốn một con đường duy nhất và dễ dàng, nhưng có mấy ai được như vậy. Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, cứ thử đi em nhé, và dừng lại nếu em thấy đam mê đã hết. Người ta thường ngợi ca những người không bỏ cuộc, và khi thấy em dừng lại, đôi khi sẽ là vài lời trách móc cười nhạo trên con đường em đi. Nhưng em à, một người không biết mình lạc đường thì có thể đi mãi, nhưng khi đã có trong tay tấm bản đồ và biết mình lạc rồi, họ có đi tiếp vì ngại tiếng cười chê?
Ta lớn, ta học cách lắng nghe và trân trọng mọi người. Nhưng hãy trân trọng và lắng nghe bản thân mình nhé
Ta lớn, ta học cách bao dung, sống chung với mọi người. Nhưng nhớ bao dung với bản thân mình nữa nhé.
Ta lớn, ta học cách yêu một người vô điều kiện. Nhưng nhớ yêu bản thân mình nữa nhé. Vì em đang 21, và cái em có – mãi mãi và duy nhất – là bản thân mình


